Quãng những năm 1990 ở đường Láng bên phía bờ sông Tô Lịch có rất nhiều người trải li-nông hay bạt lên vỉa hè để bày bán các loại sách và văn hóa phẩm dưới bóng mát của hàng cây xà cừ đã có từ rất lâu. Cùng thời điểm đó bấy giờ đoạn đường này cũng có rất nhiều cô gái hành nghề mại dâm, người nghiện và những người làm trò lừa đảo. Gái mại dâm khu vực này là các cô gái đã hết thời ở các tụ điểm ăn chơi khác trôi dạt về đây và hầu như tất cả đều có liên quan đến ma túy, tối đến các cô núp mình trong bóng tối để kiếm tiền nuôi thân, nuôi những gã “chồng” hờ là những kẻ bảo kê nghiện ngập. Ban ngày những người nghiện này dặt dẹo ở các gốc cây, các trạm dừng xe buýt để móc túi hay ăn trộm xe đạp, xe máy của những người mải mê xem sách mà không để ý, rồi còn có những người bày các bộ cờ thế ra với một đám cò mồi bu xung quanh làm trò để lừa tiền người nhẹ dạ.
Ở đoạn gần cầu Trung Hòa có một ông già râu tóc bạc ngồi trầm ngâm bán sách và một ít bưu thiếp, sách của ông là những quyển sách cũ xuất bản trước năm 1975 của nhà sách Khai Trí lừng danh trong Sài Gòn, ở đây ông là người duy nhất có bán loại sách này. Có một cô gái, chắc cô là sinh viên, cuối tuần cô hay xuống xe buýt rồi đến hàng ông già xem sách, cô xem rât say mê rồi mãi lâu sau mới mua của ông già một vài cái bưu thiếp. Cứ lâu lâu một thời gian cô mới mua được một quyển, có lẽ cô cũng phải dành dụm mãi mới được. Ông già bán sách hay trầm ngâm, ông thấy vui vì có cô gái hay đến xem sách của mình vì hàng sách của ông thuộc loại kén khách, không phải ai cũng đọc và yêu mến loại sách này. Có một hôm cô gái tung tăng đi chiếc xe đạp mini đến hàng ông mà không đi xe buýt như mọi bận, chiếc xe có cái giỏ đằng trước để cặp xách trông xinh xắn lắm. Ông già thấy vui khi thấy cô gái hăm hở dựng xe chào ông và sà vào những quyển sách cũ. Ông trầm ngâm ngồi ngắm cô gái đang mải mê lật từng trang sách, ở phía đối diện, cạnh gốc cây xà cừ một kẻ nghiện cũng đang chăm chú nhìn cô gái, gã đợi đã lâu rồi, từ lúc cô gái dựng chiếc xe đạp bên vệ đường và ngồi xuống hàng ông già mải mê xem sách. Thời điểm thích hợp đến rồi, như một con mèo gã tiến đến phía sau cô gái và chậm rãi nhấc chiếc xe đạp lên định dắt đi. Ông già hoảng hốt, không còn là ông già chậm rãi và khoan thai nữa, ông nhỏm người dậy giằng lấy cuốn sách từ tay cô gái, đẩy cô ngã ra phía sau và quát to lên: Đọc mãi mà chẳng chịu mua gì cả, trả sách cho ông đây. Cô gái loạng choạng về phía sau va phải chiếc xe đạp đang bị nhấc lên, gã nghiện giật mình buông tay ra và rất nhanh gã giả vờ chăm chú như một người khách đang tìm kiếm những quyển sách yêu thích, chiếc xe đạp đổ kềnh ra đường. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa thẹn, không hiểu sao ông già nom hiền như Bụt đó lại có thái độ và hành động bất thường như vậy với mình, cô lí nhí xin lỗi ông, dựng xe đạp lên rồi lủi thủi ra về. Phải rất lâu sau khi dành dụm được ít tiền cô mới dám quay lại đoạn đường này để vào hàng ông già mua sách. Nhưng ông già đã chuyển đi nơi khác bán hàng, không bao giờ cô còn gặp lại ông nữa. Cô không biết rằng sau buổi hôm đó, những kẻ nghiện, ma cô dắt gái dùng kim tiêm để đe dọa ông già, không cho ông bán sách ở đấy nữa vì ông đã phá hỏng việc làm ăn của bọn chúng.
Gần 30 năm qua rồi, không biết cô sinh viên năm nào có còn thói quen đọc sách như thuở trước, có còn trân quý chúng nữa hay không? Tôi không hề biết, tôi chỉ biết rằng mãi mãi cô không bao giờ hiểu được thái độ và hành động kỳ lạ của ông già với cô ngày hôm đó. Ông già râu tóc bạc phơ khoan thai ngồi bán những quyển sách trong loạt sách riêng – loại sách “Học làm người” của nhà Khai Trí năm xưa.
Leave a Reply